Friday, 5 October 2012
Xem phim Việt .
Mình đã " kiên nhẫn " xem hết 85 tập phim Cầu Vồng Tình Yêu trên YouTube , nói thế cho oai chứ mỗi ngày ngồi lướt được 2 tập phim , nội dung thì luôn đoán trước được sự kết thúc , những cảnh quay thường dài dòng quá , chẳng hạn cảnh cô gái nghe tin Cụ mình sắp mất khi đang đi công tác ở tít ngoài đảo xa , giữa màn đêm mưa gió bão bùng , lao ra cáp treo " đòi " đi vào đất liền , dĩ nhiên là đạo diễn sẽ cho hoạt cảnh éo le đi một chút là cáp treo không hoạt động , cô khóc lóc lăn lộn cùng với nước mưa và chuyển hướng sang " năn nỉ " người ta nhổ neo tàu thuỷ . Cô vẫn cứ đau khổ , thiết tha người ta giúp cô . Mà cô gái là giảng viên đại học đấy nhé , dù là ai đi chăng nữa thì vẫn hiểu là khi mưa bão thì có tàu nào dám ra khơi đâu . Và là mình thì mình rút gọn cảnh diễn này lại ngay , hihi , vậy chứ mình làm phim chắc câu chuyện chỉ kéo dài được nửa tập rồi kết thúc chứ sao mà làm thành 85 tập được . Các diễn viên trẻ diễn thật chán , cứ vô hồn , mắt chẳng biểu cảm , đường nét trên mặt qua mỗi tình huống cũng không có . Trong phim này mình chỉ thích cách diễn của diễn viên Kim Oanh thôi , cô ấy diễn tốt . Chắc mọi người sẽ thắc mắc là " chê " phim thế mà sao vẫn cứ xem . Dù phim Việt có dở so với phim của các nước khác thế nào thì thi thoảng khi có thời gian mình vẫn xem . Vì mình nhớ tiếng Việt , nhớ những tục tập văn hoá đời sống quê nhà . Nhớ những góc nhỏ , những con đường của Hà Nội , nơi mình đã từng gắn bó một thời gian . Mình xem bộ phim này một phần cũng là vậy . Phần khác thì mình thấy thấp thoáng đâu đó có những cảnh ở trong phim thì trước đây mình đã gặp ở ngoài đời . Chẳng hạn bộ phim có nói về tình yêu say đắm đơn phương của một cậu trò nhỏ , yêu tha thiết cô giáo hơn mình tới tận 5 tuổi .Mình cũng đã biết có một tràng trai say mê thực sự cô gái hơn mình 4 tuổi , một tình yêu thật đẹp , thật trong sáng và lãng mạn . Mình xem phim cũng bởi tên của đạo diễn . Nói chung Đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm những bộ phim nói về đời sống ngày nay , hay nói về giới trẻ .Mình đã gặp ĐTH từ lâu lắm rồi , hồi đó mình đang học năm thứ 3 , sống trong ký túc xá của trường , khu đó quây quần nhiều trường đại học , trong đó mấy trường nghệ thuật cách không bao xa . ĐTH khi đó cũng đang còn là sinh viên khoa Đạo diễn của trường Sân Khấu Điện Ảnh , một buổi chiều dẫn theo một vài người bạn khác đi lên ký túc xá bên mình , rẽ vào tầng 2 , gõ cửa phòng 203 , nơi có 12 cô nàng sinh viên đang sống trên những chiếc giường tầng . ĐTH giới thiệu tên mình và từng người , đang là sinh viên trường nào , nói rằng đã xin phép Ban Quản Lý Ký Túc Xá , nếu phòng mình đồng ý thì ĐTH xin phép mượn phòng mình làm cảnh quay cho bộ phim làm đề tài tốt nghiệp . Bọn con gái nhìn thấy một anh chàng bảnh trai , nói năng hiền lành , dễ chịu thì đồng ý ngay . Ngó qua mấy chiếc giường và anh chàng hỏi mượn giường của mình để làm giường cho nhân vật chính , thế là họ dán tranh đầu lâu , những bức tranh nghịch ngợm vào góc tường . Mình không nhớ cụ thể tên bộ phim ngày đó vì tên hơi dài , nhưng bộ phim này chính là " tiền đề " của bộ phim Xin Hãy Tin Em , giường của mình chính là giường của Hoài Thát Chơ . Các bạn phòng mình đã giúp đạo diễn góp mặt trong vài cảnh quay , chẳng hạn như một bạn nấu cơm bằng bếp dầu , một bạn " đanh đá " cãi nhau vài câu với cô Hoài , chúng mình tham gia cảnh cả bọn thả dây có chiếc xô xuống đất để mua cam ở dưới rồi kéo lên trên thay vì mất công chạy " đường xa " xuống . Toàn những cảnh sinh hoạt hàng ngày của chúng mình . Những diễn viên đóng phim lúc đó phần lớn họ đang còn là sinh viên cùng trường với đạo diễn . Sau này mình cũng đã xem những phim họ đóng khi mà tất cả đã trở thành diễn viên của các đoàn . Hồi đó có cố Nghệ Sĩ Thu An đóng vai cụ già bán quán nước ở phía sau khu nhà ký túc . Đoàn làm phim đóng đô hàng ngày tại phòng mình cũng khoảng 2 tuần lễ , quay từ sáng tới chiều , mấy cô bạn phòng mình hơi tỏ vẻ khó chịu vì bị đảo lộn sinh hoạt . Mình thì thấy chả sao , họ cũng là sinh viên , giúp cho họ làm được việc thì mình cũng thấy vui , nói chung là mình không thấy phiền phức , lúc cần học thì mình lên thư viện , lúc cần ngả lưng buổi trưa thì mình sang phòng bạn cùng lớp ... Sau đó thấy nói bộ phim tốt nghiệp đạt điểm cao nên sau khi ra trường , đạo diễn dựng lại phim với tựa đề Xin Hãy Tin Em , đã chiếu trên truyền hình và được nhiều các bạn trẻ yêu thích . Mình và các bạn cũng thấy vui khi xem lại phim này . Rồi sau khi xem xong bộ phim Cầu Vồng Tình Yêu mình có xem lại phim Canh Bạc , diễn viên Thu Hà và Đơn Dương đóng thật là hay . Phim này mình cũng được xem " chiếu bóng " hồi sống ở ký túc xá . Phim được chiếu tại sân vận động trường Sư phạm I , nằm sát bên trường mình , họ chiếu phim " tặng " sinh viên 2 trường vì phim cũng được quay tại chính trong ký túc xá trường mình . Khi xem , mình vẫn nhận ra sân ký túc xá , nơi các nam sinh viên thường chơi bóng chuyền , phòng ở của sinh viên bọn chúng mình ngày đó , với các giường tầng khung sắt , màu của gạch men lát sàn , bờ tường thấp ngăn chia 2 phần của phòng " chính " , thêm một ngách nữa là phòng nhỏ . Đây là một trong những phòng " rưỡi " của ký túc , tức là phòng rộng " chứa " được 18 sinh viên với 9 giường tầng đôi . Mình gặp lại cầu thang , hành lang đã gắn bó với sinh viên ở xa nhà như mình , gặp lại cảnh quay có chị Thảo Vân ( MC ) , khi đó đang là sinh viên Khoa Nga , và cũng là một thành viên của ký túc xá . Hai phim mà mình đã xem dẫn dắt mình trở về với bao nhiêu là ký ức kỷ niệm . Thế nên thi thoảng mình vẫn " xục xạo " tìm phim Việt , cho dù nhiều khi ngán ngẩm thốt lên : Phim dở quá !Hihi . Cuối tuần rồi , chúc các bạn thân yêu thật vui nhé !
Subscribe to:
Posts (Atom)